tháng 10 2018



Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.

Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ

Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.

Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.

Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.

Thanh kiếm chém xuống——

——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.

Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.

Theo sau đó là tên kỵ sĩ.

Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.

Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.

Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.

Bóng tối đen kịt.

Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.

Một cánh cửa?

Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.

Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.

“Kíííít!!!”

Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.

Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——

“Hiiiii!!!”

——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.

Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.

Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.

“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.

Không khí bị đông lại trong nháy mắt.
Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.

Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.

Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.

——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.

“Urghh...”

Một tiếng rên rỉ vang lên.

Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?

Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.

Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.

——[Grasp Heart].

Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.

Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.

Hắn ta đã chết.

Đúng vậy, đã chết.

Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.

Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.

Bóng tối phủ kín tầm mắt.

——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.

Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.

Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.

——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.

Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.

Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ

Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.

Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.

Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.

Thanh kiếm chém xuống——

——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.

Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.

Theo sau đó là tên kỵ sĩ.

Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.

Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.

Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.

Bóng tối đen kịt.

Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.

Một cánh cửa?

Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.

Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.

“Kíííít!!!”

Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.

Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——

“Hiiiii!!!”

——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.

Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.

Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.

“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.

Không khí bị đông lại trong nháy mắt.Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.

Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.

Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.

——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.

“Urghh...”

Một tiếng rên rỉ vang lên.

Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?

Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.

Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.

——[Grasp Heart].

Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.

Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.

Hắn ta đã chết.

Đúng vậy, đã chết.

Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.

Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.

Bóng tối phủ kín tầm mắt.

——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.

Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.

Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.

——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.

Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.

Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ

Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.

Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.

Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.

Thanh kiếm chém xuống——

——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.

Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.

Theo sau đó là tên kỵ sĩ.

Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.

Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.

Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.

Bóng tối đen kịt.

Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.

Một cánh cửa?

Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.

Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.

“Kíííít!!!”

Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.

Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——

“Hiiiii!!!”

——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.

Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.

Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.

“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.

Không khí bị đông lại trong nháy mắt.Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.

Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.

Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.

——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.

“Urghh...”

Một tiếng rên rỉ vang lên.

Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?

Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.

Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.

——[Grasp Heart].

Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.

Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.

Hắn ta đã chết.

Đúng vậy, đã chết.

Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.

Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.

Bóng tối phủ kín tầm mắt.

——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.

Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.

Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.

——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.

Thế rồi——

 CHAPTER 1

Đối mặt với cô gái trẻ và em gái của cô, tên kỵ sĩ lạnh lùng nâng kiếm.

Có lẽ vì lòng thương hại, hắn quyết định chỉ một nhát chém duy nhất để kết liễu hai đứa trẻ để chúng không phải cảm nhận thêm bất kì sự đau đớn nào cả. Thanh kiếm giương cao quá đầu tạo thành một đường cung lớn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ

Cô gái nhắm mắt lại, cắn chặt môi, phó mặc cho số mệnh, vì cô không thể làm gì hơn được nữa; cô ước rằng chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu trong tay có sức mạnh, cô sẽ đánh gục gã đàn ông trước mắt này rồi bỏ chạy.

Nhưng, cô không có thứ sức mạnh như vậy.

Bởi vậy, kết cục chờ cô chỉ có một - cái chết.

Thanh kiếm chém xuống——

——Cô không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào cả.

Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt cô là thanh kiếm ở lưng chừng trời.

Theo sau đó là tên kỵ sĩ.

Người gã cứng lại như thể bị đông chặt trong đá, ánh mắt không còn tập trung vào cô nữa. Tư thế đầy sơ hở đó cho thấy nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong hắn.

Theo ánh mắt của tên kỵ sĩ, cô chuyển mắt nhìn về phía sau.

Và——cô nhìn thấy Tuyệt Vọng.

Bóng tối đen kịt.

Mỏng manh như một tờ giấy, nhưng lại sâu thăm thẳm như một cái vực không đáy, nó trồi lên khỏi mặt đất, trông như một lát trứng mỏng bị cắt mất phần đáy. Một khung cảnh tràn ngập sắc thái thần bí, đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy bất an một cách mãnh liệt.

Một cánh cửa?

Đó là thứ đầu tiên cô có thể nghĩ đến sau khi nhìn thấy nó.

Rồi ngay sau đó, suy nghĩ của cô được xác nhận.

“Kíííít!!!”

Có thứ gì đó bước ra từ trong bóng tối.

Trong cái khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy “nó”——

“Hiiiii!!!”

——Cô phát ra một tiếng thét chói tai.

Đó là một thứ mà không con người nào có thể chiến thắng.

Ánh đỏ lập lòe như hai đốm lửa đục ngầu, bập bùng trong hốc mắt của một đầu lâu trắng hếu; “nó” nhìn về phía hai cô gái, ánh mắt lạnh lùng như thể đang quan sát con mồi. Trên cánh tay không thịt da của “nó”, lặng lẽ nằm một cây quyền trượng - thần thánh, đẹp đẽ nhưng đầy ma mị và đáng sợ.

“Nó” khoác trên mình một áo choàng hoa mĩ, hoa mĩ nhưng tối tăm, u ám; tựa như bản thân cái chết buông xuống nơi này, mang theo bóng tối từ một thế giới khác.

Không khí bị đông lại trong nháy mắt.

Như thể thời gian đang cúi mình trước sự giáng sinh của một tồn tại vĩ đại.

Cô như ngừng thở, như thể linh hồn cô đã bị tách rời khỏi thể xác của mình.

Khi mà thời gian dường như đã tan biến vào hư vô, cô dần dần cảm thấy khó thở, bắt đầu dùng sức hít vào.

——Thần Chết từ thế giới bên kia tới đón mình, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kỵ sĩ đuổi theo hai chị em cô cũng đang bất động.

“Urghh...”

Một tiếng rên rỉ vang lên.

Tiếng rên từ đâu phát ra vậy? Nghe cứ như là của mình, của người em gái đang run rẩy vì sợ hãi, hay là từ tên kỵ sĩ trước mặt?

Từ tốn, chậm rãi, “nó” giơ cánh tay không da thịt của mình lên, duỗi về phía gã kỵ sĩ như thể đang chộp một vật gì đó.

Cô không dám nhìn, co người lại vì sợ hãi; cô không dám chuyển mắt đi nơi khác, lo sợ sẽ phải chứng kiến một điều còn khủng khiếp hơn thứ đang đứng trước mặt mình.

——[Grasp Heart].

Hiện thân của cái chết làm một cử chỉ bóp chặt, và cô liền nghe được tiếng kim loại va chạm vang dội bên cạnh truyền đến.

Sợ hãi không dám rời mắt khỏi "nó", nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô chuyển mắt và thấy gã kỵ sĩ nằm sóng soài trên mặt đất, không động đậy.

Hắn ta đã chết.

Đúng vậy, đã chết.

Mối nguy hiểm đe dọa tính mạng hai chị em cô nhẹ nhàng như vậy liền biến mất, cứ như đây là một trò đùa. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, bởi nó chỉ chuyển sang một hình thức khác nguy hiểm hơn, xuất hiện trước mắt cô.

Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của cô, “nó” bước về phía cô.

Bóng tối phủ kín tầm mắt.

——Bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất thôi.

Nghĩ vậy, cô gắt gao ôm chặt em gái của mình.

Trong đầu sớm đã không xuất hiện ý tưởng chạy trốn.

Nếu trước mặt là con người, cô còn có thể làm gì đó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng với thứ trước mặt, hi vọng là cái không bao giờ tồn tại.

——Ít nhất xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn.

Lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện.

Em gái cô ôm chặt lấy cô, run rẩy trong sợ hãi tột cùng. Cô muốn cứu nó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể xin lỗi vì sự bất lực của mình; chỉ có thể cầu nguyện rằng có mình cùng đi trên đường xuống địa ngục, nó sẽ không cảm thấy cô đơn.



Khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy xung quanh tôi là một vùng cỏ xanh bát ngát. Có lẽ tôi đã bị mắc kẹt trong một số khu rừng nào đó mà tôi hoàn toàn không biết.
Cây cối xung quanh đung đưa trong gió phát ra tiếng xào xạc nghe rất dịu êm thế nhưng xung quanh không một bóng người nào ngoại trừ tôi, điều này làm thâm tâm tôi cảm thấy có chút thấp thỏm và sự bất an đang ngày càng dâng trào trong tâm trí của tôi.
Dù tôi có cố thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nhớ ra tại sao tôi lại ngủ ở nơi này. Tôi thậm chí không thể nhớ tên của mình nữa cơ. Đây có phải là cái gọi là hội chứng mất trí nhớ không nhỉ? May thay có vẻ như tôi không phải quên hết tất cả, những kí ức về những thường thức và những gì tôi học được thì tôi vẫn còn nhớ rõ. Cá nhân tôi không thể nhớ lại những kí ức trước khi tôi đến nơi này, nhưng những kí ức về nơi tôi được sinh ra và lớn lên thì tôi vẫn còn nhớ được đó là đất nước Nhật Bản trên một hành tinh gọi là Trái Đất.
Tâm trí tôi bây giờ như bị bao phủ bởi một đám sương mù. Nó mang lại cho tôi một cái cảm giác bí ẩn kỳ lạ. Trong khi vẫn còn đang bối rối-Đông Nhi bởi tình huống như vầy tôi chậm rãi đứng dậy thì lúc đó tôi chợt nhận ra có thứ gì đó đang nhấp nháy trước mặt mình. Mặc dù không có bất cứ cái gì vào một lúc trước đây ấy vậy mà….
“C-Cái gì đây… đây là…” (-)
default.jpg
Trước mắt tôi là một cái nút đang phát ra ánh sáng chớp nháy trên cái màn hình bán trong suốt. Sau khi kiểm tra kĩ càng lại, tôi nhìn thấy một icon hình bức thư ở trên cái nút đó. Nói như thế nào nhỉ bằng cách nào đó mà tôi liên tưởng nó giống như là màn hình giao diện menu của một game. Tôi thử nhấn vào icon hình bức thư thì đột nhiên 1 dòng chữ hiện ra.
『 Chào mừng bạn đến với thế giới khác! 』<Menu> (T / N: "Isekai he youkoso!" )
Trong một khoảnh khắc, não của tôi như ngừng suy nghĩ hoàn toàn và đơ ra. Thế giới khác? Thế giới khác này có phải là ám chỉ nơi mình đang đứng bây giờ không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì cái dòng chữ này lại tiếp tục chớp nháy và thay đổi. Mặc dù tôi đang xem đây là một trò đùa tồi tệ nhưng tôi vẫn tiếp tục nhấn vào cái nút trên màn hình để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
『Xin chúc mừng! Vì kết quả của một cuộc xổ số ngẫu nhiên! Bạn đã giành được vé chuyển sinh sang một thế giới khác.
Mặc dù những kí ức về khoảng thời gian trước khi chuyển sinh đến đây đã bị xóa, nhưng xin đừng lo lắng vì cậu đã cho phép chúng tôi xóa những kí ức đó trước khi chuyển sinh. Nhưng cậu hãy an tâm vì chúng tôi đã lưu lại cho cậu những kiến thức về hiện đại cho cậu mà không xóa đi! 』<Menu>
“Tôi đã làm những gì trước khi chuyển sinh !?” (-)
『Đây là một thế giới giả tưởng, nơi bạn sẽ nhìn thấy được những trận chiến bằng kiếm thuật kịch tính và mãn nhãn giữa các chiến binh, hơn thế nữa cậu còn có thể nhìn thấy những pháp sư tài năng dùng đủ loại phép thuật rất đa dạng và phong phú để bay lượn chiến đấu trên bầu trời.
Bây giờ, cậu phải tìm hiểu về các kỹ năng mà cậu đã chọn trước khi chuyển sinh đến thế giới này. Vui lòng xem màn hình Status1* để biết thêm chi tiết và được giải thích cặn kẽ. 』<Menu>
Trong khoảnh khắc tiếp theo màn hình thay đổi và hiển thị một dãy các thông số. Ah, đúng như tôi nghĩ, đây là màn hình thường thấy trong các trò chơi.
Tên: Kelvin
Giới tính: Nam
Tuổi: 23 tuổi
Chủng tộc: Con Người
Chức nghiệp: Triệu Hồi Sư
Level: 1
Danh Hiệu: Không
HP: 10/10
MP: 20/20
Sức Mạnh: 1
Sức Bền: 1
Nhanh Nhẹn: 3
Ma Lực: 5
May Mắn: 4
Kỹ năng:
Triệu Hoán Thuật <Cấp S> Vị trí còn trống: 9
Lục Ma Thuật <Cấp F>
Giám Định Nhãn <Cấp S>
Gấp Đôi Status
Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng
Chia Sẻ Kinh Nghiệm
Điểm kỹ năng: 0
Sự ngờ vực lúc trước biến mất khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị. Thú thật tôi rất thích game. Bởi vậy, tôi hiện đang run lên vì sự hứng thú đối với thứ gì đó thú vị giống như game mà tôi biết.
Tôi cảm thấy có lỗi vì ban đầu đã nghĩ xấu về việc bị chuyển sinh đến đây là trò chơi khăm của ai đó.
Từ lời giải thích được cung cấp bởi màn hình menu tôi đã dùng điểm kỹ năng trước khi chuyển sinh để học một số kỹ năng. Theo như tôi thấy, khá nhiều điểm kỹ năng đã được sử dụng.
Kĩ năng đạt đến Cấp S và lớp nhân vật là Triệu Hồi Sư nhỉ. Tôi chỉ biết một trò chơi nổi tiếng với thiết lập như vậy ... đúng như mong đợi, huh?
“Mà thôi, vào lúc này, phải xem chi tiết về các kỹ năng đã.” (Kelvin)
Triệu Hoán Thuật <Cấp S>
-Bằng cách thực hiện khế ước với mục tiêu, bạn có thể khiến người lập khế ước trở thành thuộc cấp của bạn.-
Những thuộc cấp nhận được sức mạnh ma thuật của bạn thông qua kỹ năng [Triệu Hoán Thuật], các chỉ số của họ sẽ tăng lên và có thể giao tiếp bằng “thần giao cách cảm” với người triệu hồi.
Có thể kích hoạt kỹ năng [Triệu Hoán Thuật] triệu hồi những thuộc cấp trong phạm vi ma lực của người triệu hồi.
Bằng cách nâng cao cấp độ của kỹ năng, số lượng thuộc cấp có thể tăng lên, Status của những thuộc cấp cũng tăng lên và khế ước sẽ nâng cấp lên tầm cao mới.
Lục Ma Thuật <Cấp F>
Phép thuật giúp điều khiển sức mạnh của đất và gió.
Tấn công - Hỗ trợ - Phục hồi có thể được thực hiện bằng phép thuật có tính cân bằng tốt này.
Bằng cách nâng cao cấp độ kỹ năng, các “phép thuật có thể sử dụng sẽ tăng lên” *2
Giám Định Nhãn <Cấp S>
Có thể xem được Status của mục tiêu được chọn.
Bằng cách nâng cao cấp độ kỹ năng, số lượng thông tin hiển thị tăng lên.
Gấp Đôi Status
Khi lên cấp chỉ số status sẽ được x2.
Gấp Đôi Điểm Kỹ Năng
Khi lên cấp điểm kĩ năng nhận được sẽ được x2.
Chia Sẻ Kinh Nghiệm
Kinh nghiệm được chia sẻ đều cho tất cả các thành viên trong nhóm.
Kĩ năng này cũng áp dụng cho những thuộc cấp của Triệu Hồi Sư.
“Ồ, thì ra mình là một nhân vật thuộc dạng hỗ trợ à. Lợi ích của việc lên cấp phải nói là ngon vãi ra”(Kelvin)
Tuy nhiên, kỹ năng [Triệu Hoán Thuật] yêu cầu phải lập một bản khế ước với đối tượng được triệu hồi mới được.
Tôi tự hỏi, mình có nên nói chuyện với họ sau khi mình đánh bại họ không? Cái chỗ Ma Lực Cung Cấp*3 này ... đó là gì nhỉ? Để xem nào
『Sau khi mục tiêu đồng ý lập khế ước, bạn có thể thành lập một bản khế ước với mục tiêu. Sau khi hoàn thành việc lập khế ước, mục tiêu sẽ thay đổi bản thể gốc thành một cơ thể dạng ma thuật và được đồng hóa bởi ma thuật của bạn. Để triệu hồi thành công mục tiêu, cần có một lượng MP cần thiết và giá trị MP tối đa sẽ bị giảm xuống. Quá trình này gọi là Ma Lực Cung Cấp. Nếu bạn hủy bỏ triệu hồi thì giá trị MP tối đa sẽ trở về giá trị cũ của nó, nhưng xin lưu ý rằng MP dùng để sử dụng kỹ năng [Triệu Hoán Thuật] sẽ không được trả về. 』<Menu>
Rất cám ơn vì sự giải thích. Tôi nghĩ rằng mình đã được hướng dẫn rõ ràng khi yêu cầu được giải thích. Menu-san thật khá là tiện dụng.
Trong thời gian ngắn, việc liên tục triệu hồi là không thể do lượng MP không phục hồi đủ nhanh, huh?
Hơn nữa do việc giảm lượng MP tối đa khi lập khế ước, khả năng là việc sử dụng những phép thuật khác cũng sẽ bị thu hẹp lại. Xem ra vấn đề về tăng lượng MP trong tương lai sẽ rất quan trọng đây, tôi đoán là vậy.
『Cậu tiếp thu khá là nhanh đó. Chúng ta nên đến một thị trấn gần đây để bắt đầu cuộc hành trình. Ở đó sẽ có một nơi gọi là Adventurer Guild*4 của các nhà mạo hiểm. Cậu sẽ đến đó và đăng kí vào Adventurer Guild. Đó sẽ là một địa điểm khởi đầu tốt để bắt đầu chuyến hành trình thám hiểm. 』<Menu>
… Chúng ta nói chuyện với nhau được một lúc rồi thì cũng xem như là quen biết nhau đi. Menu-san, bạn sẽ đi cùng tôi chứ?
『Huh, cậu có vẻ như không còn kí ức gì về những việc trước khi chuyển sinh nhỉ. Xin hãy xem cái này. 』<Menu>
Khi Menu vừa dứt lời, nó hiển thị một màn hình cho tôi xem.
Thuộc cấp của Kelvins - Vị trí còn trống: 9
Tên: Merufina
Giới tính: Nữ
Tuổi: 1276 tuổi
Chủng tộc: <Không thể xác định>
Chức nghiệp: <Không thể xác định>
Level: <Không thể xác định>
Danh Hiệu: <Không thể xác định>
HP: <Không thể xác định>
MP: <Không thể xác định>
Sức Mạnh: <Không thể xác định>
Sức Bền: <Không thể xác định>
Nhanh Nhẹn: <Không thể xác định>
Ma Lực: <Không thể xác định>
May Mắn: <Không thể xác định>
Kỹ năng: <Không thể xác định>
『Hân hạnh được ra mắt, đây là lần đầu tiên một vị nữ thần như tôi trở thành thuộc cấp của một ai đó. Xin hãy chịu trách nhiệm với tôi từ nay về sau.
Tiện thể nói thêm, từ lúc bắt đầu đến giờ là cuộc nói chuyện bằng “thần giao cách cảm” giữa một Triệu Hồi Sư và thuộc cấp của mình đó*5. 』(Merufina)
"Eeehhhhhhhh... tôi đã làm cái quái gì trước khi bị dịch chuyển đến đây !! ??" (Kelvin)
~ Và thế là câu chuyện về cuộc phiêu lưu ở thế giới khác của tôi bắt đầu ~

Mùa cuối

          Trước kia anh đã nghĩ rằng miễn là bản thân có thể sống sót cho đến khi những thứ quan trọng bị tước khỏi tầm tay ,chẳng còn gì nữa, chẳng còn gi thuộc về anh nữa , em còn nhớ không ,ngày đầu anh gặp em trong cơn mưa đầu mùa, cơ thể mảnh khảnh lấm tấm những giọt nước tuy vậy nhưng em vẫn cười, một nụ cười thật tươi và em đã trao anh những tia hy vọng ấm áp, anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt ngờ nghệch của em khi biết anh sống cạnh nhà nó thật đáng yêu biết bao, anh chưa từng nghĩ mình lại có cảm giác như thế để rồi cho một ngày chính anh đã không nhận ra rằng anh yêu em mất rồi và những đêm sau đó anh không thể ngủ được bởi vì anh muốn em nghĩ về anh , nhưng anh lại sợ như vậy, nên anh chỉ biết lặng im , anh đã yêu em nhưng không cách nào để gửi em tình cảm này, phải nói thế nào mới có thể tả được cảm giác này, mỗi khi được gặp và yêu em trong lòng anh lại càng đau nhói, cho đến một ngày em đến bên anh với đôi má ửng hồng, tim anh dường như đã chậm lại, “ Hãy ở bên em “  là những gì em muốn nói từ tận đáy lòng, anh đã nhận ra em đã dành hết những tất cả cảm xúc và can đảm của mình để nói với anh điều đó , trong một khoản khắc anh thấy thật có lỗi với em, nếu sợi dây định mệnh đã se duyên cho ta và làm nên điều kì diệu thì anh cũng có thể, anh đã lấy hết can đảm và ôm em thật chặt, sẽ chẳng có gì là mãi mãi, anh vẫn biết như thế … Mỗi ngày em đều gửi tin cho anh ,nếu không có biểu tượng mặt cười thì anh lại cảm thấy bất an, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì, chính là em đó, ngoài em ra anh chẳng muốn  bất cứ gì khác nữa , chỉ cần có em là đủ rồi, những lúc chỉ có hai người ,anh không thể bình tĩnh, chẳng kiểm soát nổi bản thân và đã biến thành trò cười cho em, nhưng nó có vẻ ổn bởi những nụ cười ngây thơ của em….. Cảm xúc về lần đầu biết yêu em anh vẫn còn nhớ rất rõ, anh không muốn em rời xa anh , cảm ơn em , anh luôn yêu em, anh đã rất hạnh phúc khi được gặp em, thật sự rất hạnh phúc, cho đến chết chắc chắn anh vẫn sẽ không quên em …..Một vùng trời đơn sắc, những trận mưa không ngớt , anh chỉ biết khóc , khóc cho đến khi không còn gì nữa, cuộc đời như những giấc mộng mờ ảo, anh đã không thể giữ đôi tay em lại, anh đã từng tin rằng những ngày bên em sẽ tiếp tục mãi mãi ,nhưng tại sao em lại cho anh biết, tại sao em lại âm thầm gánh chịu một mình, em biết anh rất tệ trong việc đoán cảm xúc của em mà. Cho đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn, anh chỉ có thể bên em cho đến những giây phút cuối,trong sự đau đớn tột cùng đó em vẫn tặng anh một nụ cười vô tư và định mệnh đôi ta dừng lại từ ngày đó….
       

NGỌN LỬA CHẾT

      
          Từ thế giới của sự điêu tàn, tên sát nhân màn đêm gửi đến toàn nhân loại bức thư của tuyệt vọng và đau đớn “Ta sẽ đến lấy đi máu và thịt của các ngươi , chúc may mắn những linh hồi lạc lõng “ một tên ghê tởm thèm khát khói lửa và mùi tanh tưởi của máu , một kẻ mở đầu và kết thúc của các cuộc chiến dai dẳng , một vị thần hay kẻ điên , không ai biết được, tất cả chỉ là những mảnh vỡ mờ nhạt được ghép lại một cách vụng về bởi bàn tay con người và con người đã lưu truyền cái “ tác phẩm “ tệ hại ấy mặc cho nó ngày càng biến dạng, nó đã hoàn toàn  thay đổi nhưng tên sát nhân thì không.
         Một lần nữa đôi cánh của sự tận diệt lại dang mở, thiên thần và ác quỷ lại hội tụ, liệu con người còn có thể tồn tại giữa hai cực của sự sống.Ngày mà đôi cánh kia lụi tàn đã không còn nữa và nó sẽ tồn tại mãi mãi, reo rắc nỗi kinh hoàng cho sự sống trên mặt đất… “Con Quỷ Của Thiên Chúa “….  Một sinh vật mà đấng tạo hóa đã ruồng bỏ, một sự lai tạp đến ghê rợn.

           Cái ngày kinh hoàng đã đến , truyền thuyết đã tái hiện trong sự im lặng của thành đô, liệu sự thảm sát sẽ bắt đầu một lần nữa như cái bản chất của nó ,hay lần này câu truyện về tên ác quỷ kia sẽ kết thúc,và cũng có thể hắn sẽ biến mất như làn sương đêm lạnh lẽo và đầy bí ẩn, nhưng có vẻ câu chuyện sẽ không có một cái kết tốt lành , tên sát nhân đã bắt đầu hành động ,nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ làm nghề gái gọi trong con hẻm gần bờ sông nằm giữa lòng thành đô, tiếng thét của cô gái đã là âm vang báo hiệu cho cư dân trong thành phố về sự trở lại của một con quỷ , nỗi sợ và sự u ám đã bao trùm chỉ trong một đêm , từ một nơi tràn ngập tiếng ồn và ánh đèn bỗng hóa lặng im đến rùng mình, du khách thì rời đi, không một cánh cửa nào được mở,  tất cả chỉ còn những tiếng đế giầy của tuần binh thành đô, nhưng có vẻ tên ác quỷ lại thích thú với âm hưởng của sự im lặng này , nạn nhân thứ hai đã xuất hiện , lần này là một quý tộc , tiếng thét của vị quý tộc đã đánh thức toàn dinh thự ,nhưng không một ai đến cả , bởi lẽ chẳng ai muốn mình là người tiếp theo, vào sáng hôm sau phải mất cả giờ tuần binh mới gỡ được xác của vị quý tộc này vì nó đã bị cố định chắc chắn trên tường bởi tên sát nhân, và nó như một lời nhắn với giới quý tộc và cư dân vùng này “chuyến thăm một chiều “ dưới ánh trăng đêm hắn như một kẻ thay mặt thần chết quăng đi lưỡi hái để đoạt lấy những linh hồn mặc cho thể xác kêu gào, “D” là tên mà mọi người đặt cho tên sát nhân này….


          Thời đại nào cũng có những kẻ điên thích trêu chọc và chơi đùa với thần chết, khắp nơi trên lục địa những kẻ ngông cuồn kia đã bước chân vào thành đô . Nhưng rất tiếc kẻ mà họ đang đối mặt là tông đồ của ác quỷ thứ mà con người không nên bỡn cợt …. Nạn nhân thứ ba lộ diện , một tên béo ngoại bang du nhập từ vùng đất khác đến và lại một lần nữa tiếng thét vang vọng khắp các con hẻm và nẻo đường khắp thành đô , bởi địa điểm lần này là quãng trường ….Tất cả trông như một cuộc hành pháp “D” đã rút cạn từng giọt máu của nạn nhân tạo nên một quãng trường đỏ , mùi tanh bốc ra len lói vào từng ngôi nhà, ám vào tâm trí của từng người. Chỉ trong hai tháng thành đô bỗng chốc trở thành một thành phố ma , không người , không thú chỉ còn tiếng bước chân vọng trong sương mù mờ ảo, để tạo ra những âm thanh quyến rũ trước khi nơi đây hoàn toàn biến mất , thay vì chọn lọc “D” đã thảm sát tất cả những người còn lại trong thành để tạo nên một âm hưởng của địa ngục sâu thẩm, có lẽ lần xuất hiện này của hắn không có khói và lửa nhưng sự khát máu đã dừng , một lần nữa huyền thoại về tên sát nhân đã được lưu chuyền bằng cách chắp vá từ những linh hồn đã chạy thoát khỏi lưỡi hái của tử thần , nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ trở lại khi huyền thoại về hắn không còn nữa và hắn sẽ không ngần ngại để tạo nên một huyền thoại mới…..

          Một ánh sáng của hi vọng ? … không đó là ánh sáng của sự tuyệt vọng, đã có người gọi tên hắn, và hắn không ngần ngại đáp lại, “D” một lần nữa lại xuất hiện,  nhưng lần này không phải là ngẫu nhiên hay là ham muốn, hắn đã lần theo tiếng gọi, mùi máu và khói đã dẫn hắn đến một ngôi nhà nhơ nhuốc, thây rải rác, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng lần này hắn chỉ đang chú ý vào cái tiếng gọi lôi cuốn đã thôi thúc hắn đến đây…Đôi mắt xanh biếc với nét đẹp của thiên thần nhưng lại mang hình thái của loài quỷ, một cô bé đã kêu tên hắn với thân thể vấy bẩn, cô bé đã hiến tế cả thân xác và linh hồn để lập một giao kèo với tên sát nhân kia “ hãy ban phát cái chết cho những kẻ ta muốn và ngươi sẽ có thứ ngươi muốn linh hồn và máu thịt “ “D” thích thú đến tột độ, vào giây phút này cả hai đã hòa làm một “Tên ác quỷ của thiên chúa ” đã ra đời, cuộc hành trình ban phát cái chết lần nữa bắt đầu….

 

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.